Khi nói chuyện, cô cảm nhận được anh ta nhìn cô bằng ánh mắt... có chút lạ, ánh mắt quá đỗi dịu dàng...
Lồng ngực vang lên một hồi chuông cảnh báo, cô cảm nhận được, cô bị rung động bởi ánh mắt này của anh ta.
Lập tức đặt dĩa xuống, cô lau miệng. Chậm rãi nói.
"Tôi phải đi rồi".
Anh nhìn cô, gật đầu nhẹ, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Được, tôi cũng thế".
Hai người nói lời chào. Cô không quay đầu nhìn lại, không biết rằng ánh mắt nóng bỏng vẫn dõi theo cô đến khi khuất dần.
Sau buổi chiều hôm ấy, mẹ cô cật lực vun đắp, kể những chuyện tốt về anh ta. Nói rằng anh ta hiện tại đang quản lý một công ty, kinh doanh rất tốt, tính cách cũng được, nói cô hãy thử hẹn hò.
...
Bốn tháng trôi qua, một bên mẹ cô đốc thúc, một bên anh ta không ngừng xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng, cô đã chịu thua, cô thật sự đã rung động.
Anh là một người đàn ông ấm áp, dịu dàng. Anh là người đàn ông chu đáo nhất cô từng gặp, mỗi điều anh làm đều khiến cô có cảm giác bản thân được nâng niu như một vị công chúa.
Trước đây, chưa ai từng nâng niu cô như thế, trải qua quá nhiều chuyện, cô đã không còn tình vào tình yêu, không còn tin rằng cô có thể yêu thêm một người nào khác. Cuối cùng, anh xuất hiện, phá vỡ đi tất cả rào cản trong cô, sưới ấm trái tim lạnh lẽo sau bảy năm trời mệt mỏi.
Ngồi tựa vào vai anh, một tay được anh nắm chặt, cái lạnh của mùa đông không là gì khi có anh ở bên.
Bên dưới là một dòng sông, hai bên bờ sông được thắp sáng bởi những ánh đèn, nhà hàng nằm trên tầng 20, có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh thơ mộng bên dưới.
Sau khi ăn xong, hai người cứ ngồi lẳng lặng bên nhau như thế.
"Hôm ấy sao anh lại tặng em cài áo?".
Anh nhì cô dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Có lẽ vì khi ấy thấy em. anh cảm thấy em thích hợp nhất".
Cô hôn lên má anh, mỗi ngày bên anh cô đều cảm thấy hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ sẽ có thể có được hạnh phúc sau nhiểu năm. Cuối cùng, anh đã xuất hiện. Cảm ơn ông trời, cảm ơn.
Cô thầm nhủ trong lòng.
...
Bốn tháng trôi qua.
Hạnh phúc với cô mỗi ngày một đong đầy, khi cô đi làm về, mệt mỏi bao nhiêu chỉ cần nghe được giọng nói của anh với cô bấy nhiêu là đủ.
Anh vào bếp làm đồ ăn, hôm nay anh nói sẽ trổ tài một món mới lạ.
Cô lăn lộn trên ghế sopha, không biết làm gì, với lấy chiếc điện thoại của anh ra nghịch nhưng lại bị dòng mật khẩu ngăn cản. Cô bấm đại bốn số 0. Nhưng không ngờ lại có thể mở. Không biết làm gì, cô liền vào mục hình ảnh xem, cho rằng sẽ thấy nhiều ảnh thú vị của anh ở trong đó. Không ngờ, tất cả khiến cô như chết đứng.
Rất nhiều, rất nhiều bức ảnh của anh, chụp cùng một cô gái khác. Hai người ôm hôn, nắm tay, ánh mắt tựa như cả thế giới chỉ có đối phương. Cô nhìn thời gian chụp, đã là rất lâu rồi, trước khi anh và cô gặp nhau.
Có lẽ đây là người yêu cũ của anh, cô bấm tắt điện thoại, ai cũng có quá khứ, cũng có người cũ. Chỉ khác nhau ở chỗ ai che đậy kỹ càng hơn, có lẽ cô chưa đủ tốt để anh quên đi quá khứ, cô không giận, cô chỉ nghĩ rằng bản thân cần phải nỗ lực hơn thế nữa.
"Ăn thôi đồ ngốc". Giọng nói ấm áp của anh vang ra.
Cô bật dậy chạy chân đất vào bàn anh, nhìn đôi chân trắng nõn của cô trên đất. Anh thờ dài, yêu chiều đi ra lấy dép, quỳ một gối xuống đi dép cho cô, nhỏ giọng trách mắng.
"Trời lạnh, đừng đi chân không sẽ ốm".
Cô nhìn anh ân cần đi dép cho mình, như có một luồng khí nóng trưc trào, cô cố gắng nuốt xuống, không thể khóc lúc này.
...
Màn đêm buông xuống, sau khi qua một hồi vận động kịch liệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn. Anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô.
"Anh, nếu như anh nói dối em thì thế nào".
Anh bật cười, nâng cằm cô lên hôn thật sâu.
"Không, sẽ không có chuyện đó".
"Vậy nếu em nói dối anh".
Anh tiếp tục hôn thật sâu lên môi cô.
"Đồ ngốc, anh tin em không bao giờ nói dối anh".
Cô mỉm cười, đúng vậy, cô sẽ không bao giờ nói dối anh.
Đôi tay đàn ông vuốt ve cơ thể như ngà như ngọc của cô, từng chỗ, từng chỗ khiến cơ thể cô rung lên từng nhịp. Tiếng thở gấp dồn dập vang vọng căn phòng, mà cô không biết, trong căn phòng này, chỉ có hơi thở của dục vọng mà không có tình yêu.